- Nhẹ chút, nhẹ chút, vừa mới cầm máu, còn chưa có băng bó đâu,
đừng động đến đầu gối, chỉnh ngay ngắn vào, chỉnh ngay nagwsn vào.
Tiểu y tá Tần Nhược Lan quát lớn:
- Ông hiểu nhiều so với tôi phải không? Chân sưng như vậy, ít ở đó
nói nhảm đi, lên trên giường nằm đi.
Giường bên cạnh kêu cót két một trận, xem ra là Quách mập nghe
mệnh lệnh mà nằm xuống. Dưới mệnh lệnh của vị Tiểu Bá Vương này, đàn
ông dám không nghe lệnh thực không còn mấy người.
Vừa để Trương Thắng xuống giường xong, mấy người đó liền đi ra
ngoài. Trương Thắng vẫn nhắm hai mắt thêm chút nữa, lúc này mới mở
mắt ra làm bộ vừa mới tỉnh lại, chỉ thấy tay Quách mập nâng cằm lên, chân
bị sưng to, đắt lên chân kia, tựa như một khối Phật nằm ở giường đối diện.
Vừa thấy hắn tỉnh lại, Quách mập lập tức vui vẻ nói:
- Thắng, cậu tỉnh rồi à? Cậu không sao chứ? Làm tôi sợ muốn chết.
Trương Thắng nhìn vị anh không ra anh, em không ra em này cười
khổ nói:
- Tôi không sao, tối qua không đắp chăn nên bị cảm lạnh, ai nghĩ tới
thân thể lại biến thành thế này.
Lúc này cửa phòng két một tiếng, Triệu Kim Đậu phong phong hỏa
hỏa đi tới, trong tay mang theo một túi vải lớn màu lam, bên trong không
biết đựng thứ gì đó căng phồng.
-Mập, anh sao rồi? Bị ai đánh à? Thắng…cậu..cậu sao thế?
Triệu Kim Đậu sững sờ đứng ở trước giường Quách mập.