- Thắng, tôi không phải nói cậu, là nói hai người bọn họ. Thật sự xin
lỗi, Lão Quách liên lụy cậu thành như vậy…
Lúc này, Tần Nhược Lan đang cầm một cái khay đi đến, vừa thấy một
phụ nữ xinh đẹp ngồi cạnh Trương Thắng, rất hòa khí mà nói:
- Cô là người yêu của bệnh nhân sao? Tôi phải băng bó miệng vết
thương cho anh ấy rồi.
-Ồ, tôi nhường chỗ cho cô này!
Triệu Kim Đậu khẩn trương đứng lên.
Quách mập ở bên cạnh ho khụ một tiếng, sửa lại:
- Thật ra…đây là vợ tôi!
Triệu Kim Đậu hung hăng lườm hắn một cái nói:
- Anh không nói không ai bảo anh câm đâu!
Quách mập sờ sờ mũi, im lặng
Trương Thắng cảnh giác nhìn Tần Nhược Lan, sợ cô lợi dụng việc
công để trả thù cá nhân, tuy nhien ngoài dự tính của hắn, Tần Nhược Lan
rất chân thành kẹp miếng bông chấm cồn i-ốt rửa sạch miệng vết thương
cho hắn, bôi thuốc băng bó, không có bất kì hành động khác lạ nào.
- Tốt rồi, vết thương của anh không nghiêm trọng, không cần lo lắng.
Chỉ có điều anh lại bị cảm, lên cơn sốt, tôi đã mở thuốc giúp anh rồi, lát
nữa sẽ giúp anh treo lên. Để bạn của anh đi làm thủ tục nhập viện đi, để anh
nằm viện điều trị, anh ở đây nghỉ ngơi một chút sẽ tốt thôi, tính vào công
quỹ à?
Trương Thăng vừa nghe, sốt ruột nói: