- Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Bạn của cậu đúng là người thành thật, ha
ha ha, yên tâm đi, mặt mũi TRương Nhị Đản tôi không đáng giá vậy sao?
Phí làm việc, phí bồi thường, một thứ cũng không được thiếu, thế nào cũng
phải cho hắn biết thịt đau, trước khi động đến nắm đấm cũng phải biết suy
nghĩ, cứ như vậy đi!
Trương Nhị nói xong liền cúp điện thoại.
Trương Thắng cúp điện thoại, hỉ tư tư nói:
- Được rồi, Trương lão gia tử mà tự mình ra mặt, trưởng đồn công an
cũng sẽ không dám xử án thiên vị, chúng ta mau mau đưa bệnh án và phim
chụp đi đi.
Triệu Kim Đậu nghe xong nói:
Lát nữa tôi đem đi cho, Thắng, Việc này chị dâu thực sự cảm ơn cậu.
Lúc này, ở cửa xuất hiện một người con trai mặc quần áo ngủ, râu ria
lởm chởm, một vạt áo đút trong quần, ưỡn bụng nói:
- Y tá, cô xem cho tôi chai nước muối này sao lại chảy chậm như vậy?
Tần Nhược Lan nghe vậy vội vàng đáp ứng một tiếng, nhanh nhẹn thu
thập khay thuốc, bưng lên đi ra ngoài.
Triệu Kim Đậu lấy từ ngăn kéo ra hai quả táo, mang vào phòng tắm
rửa sạch trở về đưa cho Trương Thắng và chồng mình, sau đó ngồi ở đằng
kia giáo huấn chồng, Quách mập vâng vâng dạ dạ, cười theo, trên mặt một
chút biểu tình cũng không có.
Đang nói, Tần Nhược Lan lại phong phong hỏa hỏa quay lại, trong tay
cầm kim châm và bình nước muối. Cô vừa mới cắm mũi kim cho Trương