-Đợi đấy, cơm trưa liền ăn bánh bao! Tôi thả ít thuốc chuột, độc chết
anh!
Mới sáng sớm, Triệu Kim Đậu còn chưa tới, Trương Thắng liền giúp
Quách mập đi hết lầu trên lầu dưới, làm các loại kiểm tra, chụp CT, xét
nghiệm nước tiểu, máu… Khu bệnh việncũ này cũng khá lớn, giữa cầu
thang luôn có sườn dốc để đẩy xe, vượt qua rất nhiều vòng xoáy nên lực
cản rất lớn. Hình thể Quách mậplại quá nặng, lúc đẩy xuống thì phải ra sức
mà giữ lại, lúc đi lên thì lại phải dùng lực đẩy.
Bệnh cảm mạo của Trương Thắngngày càng nghiêm trọng, bất ngờ hụt
hơi, thể lực ngày càng yếu, trên người đầy mồ hôi. Lúc anh đưa Quách mập
từ tầng năm xuống, trên bậc thang không biết ai khạc một bãi đờm, Trương
Thắng không chú ý, trượt chân. Anh chỉ kịp đạp phanh xe, vì sợ xe lăn bị
đụng đổ, rồi chính mình nghiêng sang bên cạnh màngã lăn xuống.
Trương Thắng lăn tới tầng bốn mới dừng lại, anh mở to mắt, chỉ cảm
thấy trước mặt một mảnh tối đen, còn tưởng rằng mình bị ngã rơi cả mắt.
Một trận khủng hoảng xông thẳng lên óc, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, sau
đó là một cái trừng mắt và âm thanh của một cô gái:
-Chui dưới chân tôi nhìn cái gì? Ơ, lại là cái tên lưu manh này? Thực
đê tiện, lại dám dùng cả chiêu này à? Nói! Thấy cái gì rồi hả?
Trương Thắng nhìn thấy y tá kia, không khỏi âm thầm kêu khổ. Đúng
thật là oan gia ngõ hẹp, như thế nào lại cố tình là cô ta? Lại chính là cái cô
Tần Nhược Lan dã man xảo quyệt kia?
-Thắng Tử, chú thế nào rồi?
Quách mập ngồi trên xe lăn lo lắng kêu.
Trương Thắng không rảnh trả lời hắn, chính là hướng về phía cô y tá
đang nhìn từ trên cao xuống mà biện giải: