Tần Nhược Lan giống như cá bơi vòng qua bên cạnh y tá trưởng, chạy
như bay về phía phòng giải phẫu.
Nghĩ rằng chỉ truyền chai nước biển, nên Trương Thắng không nói
cho Tiểu Lộ, miễn cho cô phải lo lắng, bây giờ ở viện hai ngày, không thể
không nói cho cô biết. Trương Thắng suy nghĩ một lúc lâu, đợi ý tá đến rút
kim tiêm truyền xong chai nước biển ra, hắn mới gọi điện đến nhà máy in
ấn. Tiểu Lộ nghe nói hắn bị thương phải nằm viện, cực kỳ lo lắng, tỉ mỉ hỏi
han vết thương, nói rằng buổi trưa sẽ xin phép nghỉ đến thăm hắn.
Nghĩ trong phòng làm việc không có người ngoài, phút cuối cùng Tiểu
Lộ can đảm hơn hôn gió hắn, nói ba tiếng” em yêu anh” mới bằng lòng tắt
điện thoại, Trương Thắng đành phải ừ ừ à à đáp ứng, ra khỏi phòng bệnh,
nhìn hành lang không có ai, liền che tay vào điện thoại hôn “ chụt chụt
chụt”, sau đó lén lút nói:
- Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em…
Tần Nhược Lan một tay vịn eo, một tay đẩy cửa, nhìn Trương Thắng
tính tình vui buồn thất thường.
- Cô..
- Chụt, em cũng yêu anh!
Uuuu, điện thoại cúp rồi.
“Rầm” phòng y tá cũng đóng cửa.
Trương Thắng tay cầm điện thoại, một lúc lâu sau cũng không nói gì.