chân tay luống cuống, trong lòng rất muốn đùa dai. Nếu nói là chán ghét thì
vẫn chưa nói tới.
Bằng tâm mà nói, nơi này nhiều bệnh nhân, phòng bệnh như vậy,
nhưng hình như lúc nói chuyện với hắn là tâm tình nhẹ nhàng nhất. Trực
giác của phụ nữ mách cho cô biết, mặc kệ cô phát giận thế nào với hắn,
người này cũng sẽ nhẫn nhịn chịu đựng, tuyệt đối không trách cứ cô.
Không giống những bệnh nhân khác, trong lòng không thoải mái, mà trên
mặt vẫn phải giả bộ cười.
Nhìn thấy Tiểu Lộ đang hết lòng chăm sóc Trương Thắng, trong lòng
Tần Nhược Lan có chút kinh ngạc. Thật có người con gái tốt, người con gái
thanh thuần như vậy lại có thể coi trọng một đại sắc lang chứ? Chẳng lẽ là
vì tiền của hắn?
Cô nghiêng nghiêng đầu cẩn thận đánh giá Tiểu Lộ, chỉ thấy cả người
cô thanh lịch đoan trang, tình ý trên mặt, tràn đầy thân thiết, người mù cũng
nhìn ra được là chân tình với Trương Thắng đấy.
“Thật là kì quái…” Tần Nhược Lan nói thầm trong lòng, chợt nhớ tới
các thủ đoạn Trương Thắng đối phó với mình, trong lòng mình dường như
cũng không chán ghét hắn lắm. Cô bừng tỉnh nhận ra: Người này nhất định
là một cao thủ tán gái, nhất định là dùng thủ đoạn gì đó, lừa một cô gái một
mực khăng khắng đi theo hắn, nhất định là có thủ đoạn gì rồi.
Quách mập vừa uống canh vừa nói:
- Tay nghề của Tiểu Lộ thật là tốt. Tiểu tử Trương Thắng quen được
cô, đúng là có phúc mấy đời.
Tiểu Lộ khi nghe xong sắc mặt cũng choáng, tuy nhiên trên mặt cũng
rất vui mừng.
Quách mập nhân cơ hội này không biết xấu hổ mà cầu đạo: