chú ý.
Tần Nhược Lan nói xong, trog lòng đắc ý cười thầm:
- Hừ, còn muốn ăn canh cá sao, húp cháo hoa đi!
Trương Thắng cười cười, thâm tình mà nói với Tiểu Lộ:
- Không cần đâu, công việc của em bận như vậy, cũng không cần tốn
thời gian nấu cháo cho anh, anh ở đây nghỉ ngơi vài ngày là được rồi. Đợi
khi nào có thời gian rảnh rỗi, anh vẫn muốn ăn súp em nấu.
Bát súp này là lần đầu tiên Tiểu Lộ nấu cho Trương Thắng ăn, Trương
Thắng nói vậy đương nhiên là có ý khác, Tiểu Lộ lén nhìn hắn một cái,
trong lòng rất ngọt ngào.
Tần Nhược Lan bĩu môi, xoay người rời đi.
Đến giờ cơm trưa, Tiểu Lộ bắt Trương Thắng đến toiliet thay quần áo
lót, đem quần áo đến phòng tắm tắm rửa, lại giục Trương Thắng uống
thuốc, lúc này mới lưu luyến mà rời đi. Mỗi người đều có công việc riêng,
cô cũng không thể ở lại lâu. Lúc sắp đi, cô đem cái áo khoác có dính chút
máu của Trương Thắng đi giặt.
Sau khi Tiểu Lộ đi, Quách mập càng khen ngợi vẻ đẹp của cô, tay
nghề, tính tình của cô, Trương Thắng nghe cũng rất vui, so với khen hắn
còn vui hơn. Lúc này, một y tá đẩy cửa vào, theo sau là một đám người.
Người chưa tới, nhưng tiếng rên rỉ đã tới trước.
Một bệnh nhân do người nhà dìu đến, Quách mập và Trương Thắng
vội ngồi xuống tỏ vẻ hoan nghênh. Bệnh nhân này khoảng 45-46 tuổi, thân
hình cao lớn, mặt chữ điền, lông mày rậm, nói chuyện rất to. Anh ta bị
viêm ruột thừa, nghe anh ta và người nhà bàn bạc, ra là muốn mổ ruột thừa
cho xong chuyện.