Bộ dáng của bệnh nhân kia và bộ dáng của Quách mập béo như nhau,
tuy nói là ốm đau thì có chút chật vật, nhưng vẫn khá lạc quan, nằm trên
giường rên rỉ, vẫn không quên hàn huyên vài câu với Trương Thắng.
Hắn đang nói chuyện, bỗng thấy trên mu bàn tay Trương Thắng có
một mảnh bầm đen, hỏi:
- Trương Thắng, tay cậu bị ai kẹp à? Sao lại bầm đen như vậy?
Trương Thắng giơ tay lên nhìn, cười khổ một tiếng nói:
- Đừng nói nữa, là cô y tá họ Tần kẹp đấy…Cũng phải năm lần châm
mới tìm thấy mạch máu.
Lúc này Tần Nhược Lan đi đến nói:
- Giường số 3, bây giờ tôi giúp anh truyền dịch, sau đó sẽ sắp xếp
chuyện phẫu thuật.
Bệnh nhân giường số 3 vừa nghe, vội vàng nói:
- Truyền nước biển? Nên tìm cho tôi một y tá có kinh nghiệm nha, có
một cô họ Tần, có phải thực tập sinh hay không? Đừng để cô ta truyền cho
tôi, tôi nghe cậu giường bên này nói, cậu ta bị cô ta châm năm lần, tay bị
bầm tím hết rồi.
Tần Nhược Lan mặt đỏ tía tai giải thích:
- Ai nói là châm năm lần, rõ ràng là bốn lần, anh sao lại thêm mắm
thêm muối như thế?
Trương Thắng chật vật nói:
- Không…tôi không có ý đó, chỉ là tôi nói số lần châm tương đối
nhiều.. Khụ, mạch máu của tôi khá nhỏ, cơ thể hơi gầy nên không dễ dàng