- Tôi…khụ khụ, cô xem tôi bộ dáng thành thật như vậy, áo mũ chỉnh
tề, tướng mạo đường đường, giống loại người đó sao?
Tần Nhược Lan cười híp mắt, nham hiểm nói:
- Trước gọi là quan, sau đó là cầm thú, có cái gì không thể sao?
Bả vai Trương Thắng trùng xuống:
- Cô lại hại tôi…
Tần Nhược Lan cười rộ lên, cô vảy tay, lấy ra một cái khăn, nói:
- Giấy đăng ký kết hôn và giấy chứng sinh không khác nhau lắm, khác
biệt duy nhất là nó không treo trên tường. Vi phạm luật lệ kinh doanh cũng
không ít, anh là người buôn bán, tiếp xúc cái này nhiều nhất, đừng đóng
kịch với tôi. Tôi không ưa những xử nam ngây thơ yêu con gái như vậy
đâu.
Trương Thắng buồn bực nói:
- Tôi căn bản không có ý kiến gì, chỉ là tán gẫu linh tinh với bằng hữu
mà thôi.
Tần Nhược Lan thuận tay ném tờ giấy vào thùng rác:
- Như vậy, anh có một cô bạn gái xinh đẹp ôn nhu như vật, nếu tâm
địa còn gian giảo, thật đúng là thiên lý bất dung rồi. Bây giờ tôi đã biết, anh
không phải quyến rũ, mà là khó chịu.
Cô bước lên hai bước, vươn tay ra, nói:
- Tôi tan việc rồi, tối nay sẽ đi vui vẻ với bạn, hẹn gặp lại.