Trương Thắng bị vẻ tươi cười dễ thương của cô lây nhiễm, không kìm
nổi vươn tay ra, cầm bàn tay nhỏ bé của cô:
- Đây gọi là không oán không quen sao?
Tần Nhược Lan nhăn nhăn cái mũi, nói:
- Tôi và anh có hận thù sao? Đợi tôi quay lại, anh cũng đi rồi, ai còn
nhớ mối thù của anh nữa?
Trương Thắng như trút được gánh nặng, nói:
- Mặc kệ như thế nào, tôi cũng thật tâm cảm ơn cô khi trực ban đã
chăm sóc tôi.
Tần Nhược Lan giả mặt quỷ nói:
- Nếu bên ngoài có người dám động tay động chân với tôi như anh,
anh ta đã xong đời rồi. Anh hẳn là cảm ơn y tá tôi đi, vì tôi chưa bao giờ
đánh bệnh nhân cả, rất có đạo đức nghề nghiệp đúng không?
Trương Thắng cười khổ nói:’
- Ừ, có…không đánh bệnh nhân của mình, cũng không dễ dàng nha.
Tần Nhược Lan nhăn nhăn cái mũi, nói:
- Anh được lắm, dám trêu tôi.
Cô quay người lại, bước nhẹ nhàng về phía cửa, tay phải giơ lên, rất tự
nhiên, phóng khoáng nói:
- Bản cô nương hôm nay tâm tình rất tốt, đại nhân đại lượng, không so
đo với anh, hẹn găp lại…
Trương Thắng vội đáp: