- Không được, cô ấy say sẽ khóc, khóc lên sẽ không xong. Loại rượu
thế này, cô ấy uống say để cậu dụ dỗ à?
Tiêu Tử vừa nghe, liền bỏ ý định ấy đi.
Ba người nói chuyện, Trương Thắng nghe không rõ. Nghe bọn họ xì
xào bàn tán, càng hoài nghi bọn họ không có ý tốt gì. Đến lúc này Trương
Thắng liền quan tâm đến động tĩnh bên ngoài.
Từ Hải Sinh vừa rồi cũng để ý đến cô gái ngoài kia. Ông ta híp mắt
cẩn thận đánh giá, cô gái nhẹ nhàng khoan khoái, ngọt ngào xinh đẹp này
cũng không phải mẫu người ông ta thích, xem ra Trương Thắng thích người
thế này.
Từ Hải Sinh cười nhạt một tiếng, nghĩ Trương Thắng no bụng thì nghĩ
dâm dục, trong có mấy đồng tiền, bắt đầu nghĩ tới cô gái kia rồi, cho nên
cũng không thèm để ý. Đi ra ngoài lăn lộn, bà xã sớm muộn gì cũng phải
thay đổi, những việc thế này ông ta thấy cũng nhiều. Lại nói, Trương Thắng
có tài lại háo sắc, sẽ bị ông ta khống chế, biến thành bạn đường của ông ta.
Chuyện này đối với Từ Hải Sinh lại là chuyện vui.
Tần Nhược Lan và Chu Thành Bích đã trở lại, Trương Thắng liếc mắt
nhìn kỹ, chén rượu màu xanh gì đó vẫn còn. Hắn cảm thấy yên tâm. Tần
Nhược Lan không giống người uống nhiều, cô sẽ nhìn ra trong rượu có cái
gì.
Tần Nhược Lan ngồi xuống, quả nhiên phát hiện trong chén có gì đó,
chỉ thấy cô quay đầu hỏi Lý Hạo Thăng vài câu, liền cười hì hì bưng chén
rượu lên.
Trương Thắng rùng mình, hắn không kịp ngăn, Tần Nhược Lan uống
một hơi cạn sạch. Đáy ly còn để lại chút gì đó xanh mượt, Tần Nhược Lan
lấy nó ra để trong lòng bàn tay, lúc này Trương Thắng mới nhìn rõ là một
quả ô liu, hắn liền không nhịn được cười.