Thân thể của cô mềm như sợi mì, bị em họ Lý Hạo Thăng nâng lên,
mất hết hình tượng, mắt mông lung lờ mờ, ngã trái ngã phải, miệng còn lớn
tiếng khoác lác:
- Tôi…nói cho cậu biết, Lý Hạo Thắng, cậu…cậu muốn…chuốc say
tôi, đừng nói…cửa! Cửa sổ cũng không có đâu. Tôi…tôi 3 tuổi ba tôi đã
cho tôi uống rượu rồi…
Câu này còn chưa nói xong, cô đã gục đầu “lừng lẫy hi sinh”!
Lý Nhĩ vui sướng khi thấy người khác gặp họa nói:
- Cô ấy cũng có lúc say thật, ha ha, ngày mai Tiểu Tâm sẽ tìm cậu tính
sổ.
Trương Thắng mơ hồ nghe được một ít, hắn không yên tâm quay đầu
lại nhìn thoáng qua, Sở Văn Lâu bên cạnh vẫn thì thào tự nói, cho nên hắn
bị quấy nhiễu nên nghe không rõ, không nghe đầy đủ được.
Vẻ mặt Lý Hạo Thăng gian tà nói nhỏ:
- Chị ấy dám! Tôi có tuyệt chiêu đối phó cô ta. Chị ấy uống như vậy,
tôi không đưa chị ấy về, đỡ bị hai bác mắng, tôi đem chị ấy tới nhà tôi ngủ.
Trương Thắng nghiêng tai lắng nghe, chỉ thấy cậu ta cười gian, còn
câu cuối cùng “mang về nhà tôi ngủ”, trong lòng Trương Thắng lập tức
căng thẳng, chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra, thật là vô sỉ! Vì sao đàn ông
rất thích chiếm tiện nghi của phụ nữ như thế này? Chà đạp phụ nữ cảm giác
vui vẻ thế sao?
- Không phải chị ấy tự khen tửu lượng của mình tốt sao? Không phải
là Tần Nhược Lan ngàn chén không say sao? Tôi sẽ chụp ảnh lúc chị ấy say
này, đó là nhược điểm của chị ấy, đến lúc trò hề lộ ra, ảnh chụp trong tay,
chị ấy dám hỏi tội tôi sao? Ha ha ha