Lý Hạo Thăng ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, cúi đầu xuống. Một
người đàn ông xa lạ trừng đôi mắt phóng hỏa đứng ngay trước mặt anh ta,
trên đầu người đó còn quấn băng vải, bộ dáng rất kì quái.
-Ách? Anh là ai? Sao lại cản đường?
Lý Hạo Thăng cảm thấy kì lạ hỏi.
Từ Hải Sinh dìu Sở Văn Lâu lên xe, cả người Sở Văn Lâu đặt trên
người ông. Ông ta quay đầu lại, thấy Trương Thắng bỗng nhiên chạy đi, nói
chuyện cùng đám người mới đi ra khỏi khách sạn kia.
-Rốt cuộc đã không chịu được đến gần bắt chuyện rồi!
Từ Hải Sinh thản nhiên cười, quay đầu hướng về phía xa vẫy một
chiếc taxi
-Đây là bạn của cậu?
Trương Thắng cố nhịn cơn giận hỏi.
Lý Hạo Thăng và Lý Nhĩ nhìn nhau, gật đầu nói:
- Cho là như vậy đi, sao vậy?
-“Cho là…”
Trương Thắng giận dữ, giơ tay muốn giật Tần Nhược Lan lại:
- Đưa cô ấy cho tôi.
Lý Hạo Thăng đẩy tay hắn, không vui nói:
- Này này này, anh làm gì thế? Anh là gì của chị ấy? Dựa vào cái gì
mà đem người giao cho anh?