Trương Thắng thấy thể trạng của tên tiểu lưu manh này tốt hơn hắn
nhiều, cứng rắn tranh đoạt chắc chắn không được rồi. Cái ló khó cái khôn,
đột nhiên nghĩ ra một lý do, ai nghe được lý do này cũng sẽ đuối lý mà thôi.
Hắn ưỡn ngực, hợp tình hợp lý quát:
- Tôi là gì của cô ấy? Cậu nói tôi là gì của cô ấy? Tôi là bạn trai cô ấy!
Mấy người muốn làm gì? Đừng nói lời vô ích nữa, đem người cho tôi
nhanh lên!
-Bạn trai?
Ánh mắt Lý Hạo Thăng híp lại, một tia nguy hiểm từ đáy mắt hiện lên:
- Chị ấy ở đâu, bao nhiêu tuổi, làm công việc gì?
Trương Thắng sửng sốt, cười ha ha nói:
- Cô ấy…cô ấy là y tá… Tại sao phải nói cho cậu biết những điều
này? Cậu định tính toán cái gì?
Lúc này Tiêu Tử dẫm mạnh chân bước tới, lung la lung lay hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì?
Lý Hạo Thăng cười lạnh nói:
- Không có gì, một tên lưu manh muốn tán tỉnh Tiểu Lan, không ngờ
lại thiểu năng giả làm bạn trai chị ấy, kết quả bị tôi hỏi khó rồi.
Tửu lượng của Tiêu Tử thấp, vừa nghe vậy, không chút nghĩ ngợi,
vung nắm đấm lên:
- Củ chuối thật, mày thật là lớn mật mà!