không thể phát huy hết tài năng của ông. Ông nên đi tìm một công ty khác
xem.
Phương Khinh Sầu nghe đỏ mặt tía tai, chỉ thẳng mặt Trương Thắng
hét lên:
-Các anh đúng làcùng một tuồng, cậy có chút tiền bẩn tự cho mình là
nhất, rồi cũng chẳng làm lên trò trống gì!Anh có nhiều kinh nghiệm làm
việc như tôi không? Có học vị với chức vị bằng tôi không?
-Mời ông đi cho, chúng tôi phải đi ăn cơm, nghỉ ngơi một lát!
Trương Thắng đứng lên, kéo thẳng cái lưng mỏi ê ẩm của mình.
Sở Văn lầu cũng đứng lên, đẩy Phương Khinh Sầu ra ngoài:
-Đi, đi, đi, mời ông đi cho. Không được la hét ở đây.
Phương Khinh Sầu bị đuổi ra ngoài, cảm thấy lòng tự tôn bị xúc phạm
nghiêm trọng, không kiềm được chửi ầm lên:
- Thế này là thế đạo gì thế? Từ già đến trẻ ai cũng bảo mình phải học
hành thành tài, kết quả là cái gì cơ chứ?
Lúc người ta lên cấp hai, các người chỉ là thứ rác rưởi trốn học đi làm
mấy trò tán gái lăng nhăng. Người ta học cấp ba, các người đi bán đồng hồ
điện tử với bật lửa đầu đường xó chợ. Người ta học đại học, các người lọc
lõi buôn bán hàng giả, khi người ta tốt nghiệp đại học muốn đi tìm việc thì
đống rác rưởi các người lại khinh thường người ta. Những người học hành
lại phải bán mồ hôi công sức cho bọn làm ăn kinh doanh. Người có văn hóa
lại phải đi làm thuê cho bọn vô văn hóa. Ngày ngày đều phải qua ngày Cá
tháng tư, thế này là cái mẹ gì?
-Được rồi, được rồi. Chúc ông ngày Cá tháng tư vui vẻ!