điện cho cô nhưng cô đều chủ dộng tắt máy. Thấy rõ bộ mặt của Từ Hải
Sinh, một kẻ bạc tình bạc nghĩa, cô không bao giờ muốn còn chút liên quan
gì đến ông ta nữa.
Một mình mệt mỏi ở trong một khách sạn nhỏ vài ngày, Chung Khanh
bắt đầu quyết định tìm kiếm việc làm. Bây giờ cô có chỗ làm mà không
dám đến, có nhà mà không dám về. Không còn mặt mũi nào về nhà mẹ đẻ
nên phải gấp rút tìm một công việc để có thể tự nuôi sống bản thân mình.
Cô đã thử đến thị trường lao động tìm việc, những công việc nhàn nhã
có mức lương cao thì người ta coi cô là cái bình hoa, đã một lần rơi vào vết
xe đổ với Từ Hải Sinh, Chung Khanh đã gặp đau khổ một lần, cô sẽ không
bao giờ phạm sai lầm lần thứ hai nữa, sẽ không bao giờ ôm những ảo mộng
về đàn ông nữa, càng không muốn biến thành đồ chơi của đàn ông. Bây giờ
cô chỉ muốn tự mình nuôi sống bản thân mình, nhưng sau vài lần gặp phải
những trở ngại cô mới nhận ra, với một người con gái, muốn dựa vào năng
lực của bản thân để tồn tại là một chuyện không hề đơn giản.