ngày mai 5 giờ bắt đầu sắp xếp. Chiều tôi lại đi một lần nữa, duyệt lại toàn
bộ nội dung chương trình, sẽ không xảy ra sai sót gì đâu ạ.
Trương Thắng hài lòng đáp:
-Vậy là tốt rồi, tôi về thành phố, tối sẽ quay lại.
Quách mập chen miệng nói:
-Trương tổng, anh định đi thế nào?
Ngay từ khi mới tới công ty, cậu ta mở miệng là Thắng tử, Sở Văn
Lâu và Chung Khanh đều nhắc khéo. Việc tư ra việc tư, tới công ty phải
phân rõ công ty, ở công ty phải gọi như thế này, khiến Quách mập phải thay
đổi cách xưng hô.
Trương Thắng cười đáp:
-Tôi đi xe buýt là được rồi, bây giờ mới 5 giờ, vẫn còn kịp.
Xe Mercedes-Benz của anh ta cũng vừa đến, là bạn của Trương Thanh
em trai anh và một lái xe của tập đoàn Bảo Nguyên đi Thiên Tân giao hàng.
Sở Văn Lâu lần đầu tiên vui mừng hớn hở đi mở cửa xe, bây giờ đang sẵn
sàng đứng trước cổng công ty đợi lệnh. Trương Thắng đang bị giữ bằng lái
xe, không thể tự lái xe được.
Chung Khanh đưa tập tài liệu trên tay cho Quách Bàn Tử, nói:
-Bây giờ xe buýt hoạt động thêm một tuyến, đi đường đông, vất vả, tôi
lái xe đưa anh đi.
Trương Thắng do dự khước từ:
-Không cần đâu, cô còn rất nhiều việc phải làm, không cần phiền phức
thế đâu.