Trương Thắng ngẩn người, bỗng nhiên cất tiếng cười to, cười đến thở
không ra hơi.
Trịnh Tiểu Lộ kỳ quái trừng mắt nhìn hắn. Trương Thắng cười, bỗng
nhiên ôm lấy eo của cô, hôn xuống đôi môi.
Trịnh Tiểu Lộ đối với động tác của hắn đã rất quen thuộc. Trương
Thắng vừa cúi người xuống, Trịnh Tiểu Lộ liền giơ tay lên chặn miệng của
hắn lại, ngượng ngùng nói:
- Đừng, chị Chung vẫn còn ở đằng kia.
Trương Thắng vuốt cái mũi nhỏ của cô, cười nói:
- Em đó, thật không hiểu là em không hiểu hay là giả bộ. Em yên tâm
đi, anh chỉ yêu mình em, vĩnh viễn không thay lòng đổi dạ.
Trịnh Tiểu Lộ ngẩng đầu nhìn hắn, rất chân thành nói
- Em cũng vậy, Thắng Tử, em vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Vĩnh
viễn không!
Trương Thắng cúi đầu, nhìn thật sâu vào ánh mắt của cô.
Trương Thắng mỉm cười, Trịnh Tiểu Lộ cũng cười. Dưới ánh đèn rực
rỡ, nụ cười của cô giống như đóa hoa quỳnh, đẹp đến mê người.
Đèn đường chiếu thẳng vào chiếc xe Mercedes Benz, trong trẻo nhưng
lạnh lùng.
Chung Khanh lặng yên, thản nhiên hút thuốc. Khuôn mặt của cô chỉ lộ
ra đôi mắt như ánh sao.
Cô như thoáng chút suy nghĩ mà nhìn đôi tình nhân ngoài xe, trong
mắt là một mảnh cô đơn và tịch liêu.