Một chiếc Jaguar lái vào trong cửa chính công ty. Cửa xe vừa mở, một
cô gái xinh đẹp vô cùng từ trong xe bước ra.
- Mồm quạ đen! Tần nhị tiểu thư.
Trương Thắng che dù nghênh đón, vừa thấy Tần Nhược Lan xuống xe,
lập tức nói:
- Trên báo nói hôm nay không có mưa, ai biết nó đã mưa từ sáng.
Cửa kính chỗ lái xe từ từ hạ xuống, Lý Hạo Thăng ló đầu ra cười:
- Cái này gọi là quý nhân tới thì mưa nhiều gió nhiều.
Trương Thắng một thân đồ âu đen, trên đầu còn đội một cái mũ phớt,
chẳng khác gì Hứa Văn Cường cả. Chỉ có điều còn thiếu một cái khăn
choàng cổ màu trắng.
Tần Nhược Lan cười hì hì, dứng dưới cây dù, thân hình nhỏ nhắn như
dựa vào người hắn. Cô nghịch ngợm nói:
- Trời mưa thì có gì mà không tốt. Tài vận vào nhà.
Cô mặc một cái áo màu trắng, váy màu đen, gương mặt trắng nõn, hết
sức động lòng người.
Trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại lay động lòng người.
Mũi của Trương Thắng ngửi được một mùi nước hoa cao cấp, bất giác
rung động lòng người.
Tâm ma không khỏi nổi lên. Hắn lui lại một bước, nửa người hứng
nước mưa, che giấu nói: