chuyện. Chung Khanh thì an bài yến tiệc đâu vào đấy. Quách mập thì chỉ
huy các nhân viên an ninh đem quà tặng đến cổng, chờ các quản lý xí
nghiệp ra về thì tặng cho mỗi người một phần quà.
Một cô gái còn trẻ tuổi, rất xinh đẹp lái một chiếc xe đạp màu xanh da
trời đến trước công ty Bảo Nguyên Hối Kim. Trên trán rịn mồ hôi, hai má
đỏ ửng. Sau khi cất xe, lại lặng yên bước tới cửa, đứng trên thảm đỏ phủ
đầy xác pháo, chậm rãi bước chính giữa những gã mang giày tây, giống như
hạc như bầy gà, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý.
Kỳ thật cô không cần đạp xe tới đây, nhưng người tiết kiệm đã quen,
không cần thiết thì không tiêu tiền.Giống như bà ngoại của Trương Thắng,
nghèo đã quen rồi nên cái gì cũng đều thích để dành. Trương Thắng đưa
một quả táo, không ngờ để đến mốc cũng không ăn. Trịnh Tiểu Lộ tính toán
tranh thủ thời gian nghỉ trưa cũng đủ cho cô chạy đến đây và trở về. Cho
nên cô đã đạp xe đạp đến đây.
Cố vốn định tiến lên gặp Trương Thắng nhưng thấy hắn đang nói
chuyện với các quản lý xí nghiệp về chuyện làm ăn thì dừng bước, chỉ đứng
ở cửa, vui mừng mà nhìn hắn.
Trịnh Tiểu Lộ ánh mắt vẫn nhìn theo Trương Thắng. Mười phút sau,
cô giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Trương Thắng. Trương Thắng lần
đầu tiên trải qua trường hợp này, chung quy là vẫn chưa thành thục, cho
nên có chút đáp ứng không xuể. Trên mặt mặc dù vẫn nở nụ cười, nhưng
Trịnh Tiểu Lộ vẫn nhìn ra được sự khẩn trương và bận rộn của hắn.
Cô khe khẽ thở dài, rốt cuộc cũng không đi lên quấy rầy hắn, chỉ nhìn
hắn thật sâu một cái rồi xoay người bước đi.
- Mấy thứ đồ cất kỹ chưa?
Quách mập ưỡn bụng đi ra: