Dưới sự tiến cử của Lý Nhĩ và Tiêu Tử, Trương Thắng cũng đã gặp
được cha của họ, cầu được sự trợ giúp.
Đương nhiên, thương nhân trục lợi cũng không phải là hoàn toàn nể
mặt hai đại lão trên thương giới kia. Kho lạnh của Trương Thắng nằm ở
khu kinh tế mới, hơn nữa lại là công ty liên doanh, được hưởng các chính
sách ưu đãi, cho nên phí tổn ướp lạnh thấp, vận chuyển cũng tiện lợi. Nhà
cung cấp hàng năm có thể tiết kiệm một số tiền lớn. Một công đôi việc, cớ
sao lại không làm?
Đến lúc này, vốn dự tính phải mất một năm rưỡi thì hoạt động mới ổn
định, đạt được tám phần trăm số lượng hàng được trữ lạnh. Nhưng kết quả
chỉ mới nửa tháng, toàn bộ năm kho lạnh của công ty đều chật cứng. Lúc
này, Trương Thắng mừng rỡ vô cùng, gần như lập tức quyết định xây dựng
thêm năm kho lạnh nữa.
Hắn gọi điện thoại thương lượng với Lý Nhĩ, lại bị tạt cho một chậu
nước lạnh. Lý Nhĩ ở trong điện thoại nói:
- Mời khách hàng đến chỉ là bước đầu tiên, không có nghĩa là nó đã
thành công. Hiện tại nên tăng cường quản lý, đưa vào hoạt động, không thể
xảy ra đường rẽ gì, tạo ấn tượng tốt đẹp với khách hàng, hoàn toàn đứng
vững gót chân. Trong nội bộ cố gắng tích lũy kinh nghiệm, tránh hao phí
hàng hóa. Bên ngoài thì coi đây là cơ hội, mở rộng và ổn định đội ngũ
khách hàng. Khi thời cơ chín muồi thì mới mở rộng sản xuất.
Trương Thắng không có tật xấu bảo thủ, chỉ cần người ta nói có lý thì
lập tức nghe theo. Cho nên liền bỏ đi ý định khuếch trương gấp gáp của
mình. Hắn mua rất nhiều sách quản lý xí nghiệp, quản lý kho lạnh, mỗi
ngày đều tiếp xúc khách hàng, còn có cơ quan chức năng liên quan. Tận
dụng hết thảy thời gian để nghiên cứu và học tập.