- Được rồi, đi ăn cơm thôi. Anh mà ngã xuống thì bát cơm của tôi
cũng khó giữ.
Cô đứng ở trước mặt, Trương Thắng từ trên cao nhìn xuống nhìn thấy
rõ bộ ngực của cô. Cho dù không phải là cố ý, nhưng cũng vừa vặn được
xem là nhìn trộm. Cô mặc nội y màu đen viền hoa, ôm lấy bộ ngực hoàn
mỹ.
Trương Thắng ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Chung Khanh mẫn cảm
chú ý ánh mắt của hắn, lập tức không để lại dấu vết xoay người đi.
Trương Thắng mỉm cười, theo cô bước ra ngoài. Trong khoảng thời
gian này, vẫn là do Chung Khanh chiếu cố đến việc ăn uống của hắn. Công
tác thì hắn an bài cho Chung Khanh, nhưng thói quen sinh hoạt của hắn thì
lại do Chung Khanh tự chủ trương.
Tiếng giày cao gót phát ra thanh âm trong trẻo. Tiết tấu không nhanh
không chậm. Chung Khanh tiếp tục báo cáo công việc:
- Tối nay có bữa tiệc. Anh buổi chiều nên nghỉ ngơi thật tốt. Nếu
không thì khi uống rượu sẽ đau đầu ngay.
- Tối nay có tiệc à? Với ai vậy?
- Ông chủ Trác của công ty Đức Dương. Ông ta có một số lượng lớn
vật liệu xây dựng, không phải là muốn anh tiêu thụ sao?
Trương Thắng giật mình, cười rộ lên:
- Là ông ta à? Quên mất.
Chung Khanh liếc mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nhắc nhở:
- Trương tổng, ông ta đã mời anh nhiều lần, xem ra là nóng lòng muốn
tiêu thụ hàng. Như vậy thì chúng ta có thể ép giá. Tuy nhiên, hiện tại vật