- Buổi chiều cũng không có chuyện gì quan trọng. Anh cả ngày bận
rộn rồi, không khéo sẽ ngã quỵ đấy. Nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một
chút. Vương Đức Phú khất nợ một trăm sáu mươi ngàn tiền phí trữ kho
lạnh. Đã thúc giục mấy lần nhưng chưa thấy trả. Ông ta vừa mới phái người
đưa thiệp mời, mời anh thứ năm này đi dự tiệc. Xem ra là muốn kéo dài
thời gian. Anh nên chuẩn bị tâm lý.
Trương Thắng gật đầu. Vương Đức Phú là người bỏ sỉ rau quả, nhất
thời tài chính khẩn trương là có khả năng. Nếu không cần thiết thì Trương
Thắng vẫn muốn bàn bạc riêng tư để khất tiền nợ chứ không muốn dính
đến pháp luật.
Trương Nhị Đản lúc trước buôn bán vẫn thường xuyên cho người ta
ký sổ. Đó cũng chính là một trong những lý do Trương Nhị Đản nhanh
chóng chiếm được thị trường. Kinh doanh thì không cách nào một là một,
hai là hai, hết thảy đều ấn theo quy củ được. Giống như Cổ Cổ Văn vậy,
hắn có thể nói là bí quá hóa liều. Đối với khách hàng của mình cũng vậy,
không thể động một chút là lôi nhau ra tòa được. Tránh cho ngày sau gặp
lại không ai nhìn ai.
Chung Khanh đến bên cạnh hắn, cười nhẹ nói:
- Người ta nợ chúng ta, nhưng chúng ta cũng nợ người khác. Chúng ta
hiện tại nợ tiền điện. Bên công ty điện lự phái người thúc giục mấy lần rồi.
Trương Thắng cau mày:
- Vốn lưu động của chúng ta rất nhiều, tại sao lại khất nợ?
Chung Khanh nhún vai:
- Điều này còn phải hỏi anh. Phí cho thuê nhà xưởng và kho lạnh đưa
vào hoạt động, kết toán lại, khấu trừ các hạng mục phí tổn hoạt động khác