Hai người định tháng mười một năm nay sẽ kết hôn. Trịnh Tiểu Lộ
hiện tại chính là vợ sắp cưới của hắn.
Trương Thắng và Trịnh Tiểu Lộ nói chuyện một hồi, rồi lại dặn dò cái
này cái kia, cho đến khi bụng Trịnh Tiểu Lộ kêu lên, muốn đi ăn cơm thì
lúc này mới cười ha hả nói:
- Bà xã, bên chỗ em có ai không?
Trịnh Tiểu Lộ nói:
- Nào có ai chứ? Tất cả đều đi mua cơm cả rồi.
Nghe thanh âm hờn dỗi, Trương Thắng gần như có thể tưởng tượng
được cặp môi căng mọng kia đang vểnh lên, trong lòng không khỏi nóng
bức:
- Ừ, vậy em cũng đi mua cơm đi.
- Được, tạm biệt anh!
- A, đừng cúp, còn chưa hôn anh mà.
Trong điện thoại yên tĩnh chốc lát, sau đó Trịnh Tiểu Lộ hôn chụt chụt
ba cái vào điện thoại.
Trương Thắng mỉm cười, nhẹ nói:
- Em yêu, ba cái hôn này là hôn chỗ nào của anh vậy?
- Đại lưu manh!
Trịnh Tiểu Lộ cười giòn giã, rồi cúp điện thoại.
Trương Thắng sờ cằm, mỉm cười. Hiện tại xưng hô đã từ "lưu manh"
sang "đại lưu manh". Tiếp theo sẽ gọi là gì nhỉ? Thật là hy vọng!