vì hắn mà cung cấp nhiều con đường hàng hóa. Lúc này đây xây dựng chợ
bán sỉ, có thể phối hợp với kho lạnh, cố định khách hàng cũ, hấp dẫn khách
hàng mới. Một công đôi việc.
Mùa đông là mùa cất giữ hàng hóa ế. Hiện tại kinh doanh đã náo nhiệt
trở lại, bên trong sân kho lạnh đang có từng chiếc xe tải lớn ra vào. Hắn
cũng đã ký hợp đồng cung cấp rau, thịt cho một số trung tâm mua sắm, siêu
thị lớn trong thành phố. Nói cách khác, hắn hiện tại bắt đầu mua hàng tại
những nơi đó. Điều này kiếm được nhiều tiền hơn so với kho lạnh, nhưng
hao phí tinh lực cũng rất lớn.
Trương Thắng thỏa mãn xoay vòng eo một chút, cười một cách mãn
nguyện.
Chuông điện thoại vang lên, Trương Thắng quay người lại cầm điện
thoại, vừa nghe thanh âm ngọt ngào vang lên, những mệt mỏi của Trương
Thắng như tan vào hư không. Hắn ngồi xuống ghế ông chủ, cầm hộp thuốc
lá, nhanh chóng ngậm một điếu, bắt đầu nói chuyện với người bên kia đầu
dây.
Điện thoại là Tiểu Lộ gọi tới. Trương Thắng sau lễ động thổ khai
trương đã bắt đầu dồn hết tinh lực vào công tác gây dựng sự nghiệp, thời
gian gặp Trịnh Tiểu Lộ càng ngày càng ít. Trịnh Tiểu Lộ bản thân công
việc cũng rất bận rộn. Ngày Chủ nhật thì dùng thời gian đến thăm ba mẹ
Trương Thắng. Rồi trong ngày thì đuổi tới Kiều Tây thăm hắn. Gần nhau
thì ít mà xa nhau thì nhiều. Đại đa số thời gian chỉ có thể bày tỏ nỗi nhớ
nhung qua điện thoại.
Tuy nhiên, điều mà Trương Thanh và Trịnh Tiểu Lộ đã hiểu và ủng hộ
hắn là đúng. Bà con nội ngoại xa gần, đại bác bắn ba ngày chưa tới đều tìm
tới cửa, thậm chí là đến tận công ty nhờ hắn an bài cái này, an bài cái kia
gần như không được cái gì. Em trai ruột người ta còn chưa đưa vào nhà
máy, cho dù trong lòng không vui cũng chẳng bắt bẻ được.