Cóc, cóc! Cửa phòng vang lên hai tiếng gõ, sau đó có người đẩy ra.
Trương Thắng cũng không ngẩng đầu, cũng biết là Chung Khanh.
Quách mập và Sở Văn Lâu tiến vào phòng làm việc.của hắn thì không bao
giờ gõ cửa. Người khác gõ cửa mà thấy hắn không lên tiếng cho phép thì sẽ
không đẩy cửa vào. Chỉ có Chung Khanh là làm được điều này thôi.
- Trương tổng, đến giờ cơm trưa rồi.
- Ừ, biết rồi! Chiều nay có việc gì không?
Trương Thắng mỉm cười hỏi.
Chung Khanh mặc một đồ vest công sở màu trắng ngà. Vừa bước vào
phòng giống như mang theo một quầng sáng, làm cho hai mắt người ta
sáng ngời.
Bộ đồ vest công sở màu trắng, nhưng cố tình lại là nội y màu đen.
Cô nện gót giầy xuống nền gạch, thướt tha bước đến bên cạnh Trương
Thắng.
Phụ nữ có thể dùng ngôn ngữ cử chỉ của cơ thể để lộ rõ vẻ đẹp của bản
thân. Chung Khanh không nghi ngờ chính là người như vậy. Vòng eo của
cô biên độ đong đưa không lớn, chân bước đi nhẹ như mèo. Không khoa
trương, nhưng phối hợp cùng một chỗ thì quả thực giống như cơ thể của cô
đang nói chuyện.
Con gái, chỉ cần kinh nghiệm một lần thì có thể biến thành phụ nữ.
Nhưng nếu muốn trở thành một người phụ nữ thành thục, khêu gợi thì rất
nhiều người cũng không thành công lột xác được. Chung Khanh chính là
người may mắn trong quá trình lột xác đó.