trước bán thì nhiều ít còn có vốn lưu động. Chiếc Vương công tước trong
nhà tuy cũ một chút, nhưng cũng tạm dùng được. Còn cái đám vật liệu xây
dựng này chiếm vốn nhiều nhất, nhất định phải mau chóng lấy lại vốn. Nếu
không thì sẽ mất cả chì lẫn chài.
Bên cạnh, cô nhân viên thư ký ôm cách tay của ông ta sát bộ ngực của
mình, lải nhải nói hôm trước vừa mới nhìn thấy cái nhẫn kim cương xinh
đẹp như thế nào, thích như thế nào. Trác Tân nghe thấy nhưng cũng không
để trong lòng.
Đàn bà qua tay lão Trác mấy năm qua rất nhiều, nhưng người lưu lại
lâu nhất vẫn là cô ả Ninh Khả Nhi này. Nhưng cô ta bất quá chỉ là trang
điểm bề mặt cho ông ta thôi. Ninh Khả Nhi cao một mét bảy mốt, da trắng,
diện mạo động lòng người. Hơn nữa lại tốt nghiệp khoa tiếng Anh trường
đại học Nam Kinh.
Nhưng người phụ nữ này long tham vô đáy. Từ khi bị ông ta cởi quần
lót “khai cửa đào nguyên” thì không ngừng yêu cầu này nọ. Ban đầu thì
Trác Tân rất yêu thích cô ta, hơn nữa việc kinh doanh cũng như ý, cho nên
cái gì cũng là cầu được ước thấy. Muốn quần áo hợp thời trang, son môi đắt
tiền, đồng hồ quý báu, túi xách thương hiệu nổi tiếng, di động, nhà ở.... tất
cả cần gì cũng có.
Nhưng người phụ nữ này không biết điểm dừng. Lão Trác chỉ cùng cô
ta lên giường, xen lẫn tiếng rên rỉ là tiếng năn nỉ, đòi ông ta mua đồ cho
mình, khiến cho hứng thú của lão Trác tụt xuống. Hiện giờ kinh doanh
ngày càng khó khăn. Ông ta bắt đầu cảm thấy chiếc xe chuyên dụng này
“hao xăng” quá.
Hơn nữa, thời gian lâu thì cảm giác mới mẻ cũng không còn. Hứng thú
của ông ta cũng giảm tới mức thấp nhất. Gần đây, ông ta ở công ty tìm
được một cô gái trẻ tuổi. Tuy nói rằng đám con gái đi theo ông ta phần lớn
là vì tiền, nhưng cô bé này vẫn còn trong trắng, vẫn còn có chút thẹn thùng.