Chung Khanh liền dường như không có việc gì, dời ánh mắt đi, có vẻ như
không xem cô là đối thủ của mình. Ninh Khả Nhi có chút tức giận, vừa
nghe ông chủ giới thiệu đã vội vàng thay bằng gương mặt cười, ngọt ngào
hướng sang Trương Thắng.
Ninh Khả Nhi đã theo lão Trác vài năm, công việc chủ yếu là cùng
ông ta đi xã giao. Những cán bộ chính phủ cũng đã gặp qua, những ông chủ
lớn gia tài hàng tỷ cũng đã gặp qua, uống hơn ba ngàn chai rượu, hơn một
ngàn món ăn cực phẩm cũng có, lời nói cử chỉ tất nhiên là thoải mái.
- Trương tổng, chào anh. Em là Ninh Khả Nhi, mong anh chiếu cố
nhiều hơn.
Ninh Khả Nhi nắm tay Trương Thắng, hướng hắn tự nhiên cười nói,
ánh mắt quyến rũ mê người.
Trương Thắng thản nhiên cười, nói với Trác Tân:
- Ông chủ Trác, Khả Nhi tiêu thư phong thái thật hơn người, khiến cho
người ta phải hâm mộ.
Trác Tân cười rộ lên, liếc mắt nhìn Chung Khanh, vẻ mặt khó nén sự
kinh diễm:
- Chung tiểu thư đây mới là làm cho phải giật nảy người.
Ông ta mấy phen đi mời Trương Thắng nên cũng quen biết với Chung
Khanh, cho nên mới biết tên của cô.
Chung Khanh hiểu được ý tứ trong đó, có chút chán ghét mà cau mày.
Cô hiện tại làm việc không biết ngày đêm, chưa từng có một câu oán
hận chính là hy vọng có thể dùng hành động thực tế để chứng minh năng
lực của mình, chứng minh mình không phải là một người phụ nữ chỉ biết