dựa vào đàn ông. Cho nên cô đặc biệt phản cảm với những người hiểu lầm
chức vị của cô là do quan hệ với đàn ông có quyền thế mới có được.
Nhưng ở thời đại này, trong mắt đa số người, nữ thư ký cùng với
những gì ám muội là không thể tách rời. Nếu như là nữ thư ký xinh đẹp,
vậy thì cùng với danh hiệu “tình nhân” cứ như chị em cùng một mẹ sinh ra.
Cô cũng không thể biện giải được một Trưởng phòng Quan hệ công chúng
với nữ thư ký khác nhau như thế nào, vì thế cũng chẳng buồn lên tiếng.
Trương Thắng và Trác Tân khách sáo vài câu. Bốn người đồng loạt
ngồi xuống. Nhân viên phục vụ đưa thực đơn lên, bắt đầu bữa tiệc.
Trác Tân là người kinh doanh vật liệu xây dựng. Trước mắt trong kho
vẫn còn đang tồn đọng một số lượng vật liệu kém chất lượng. Nếu cứ để
mãi thì tình thế đối với ông ta rất bất lợi.
Kỳ thật, mấy năm trước, lão Trác kinh doanh vô cùng như ý. Ở thương
trường lịch lãm nhiều năm, ông ta tất nhiên cũng có được quan niệm kinh
doanh của riêng mình. Muốn mua rẻ thì phải tìm công ty tư nhân. Muốn
bán được nhiều tiền thì nhất định phải tìm doanh nghiệp nhà nước.
Muốn tiến hành mua bán với doanh nghiệp nhà nước thì chỉ cần tìm
người phụ trách đơn vị. Vậy thì thiếu hàng hay mất hàng, hàng dởm thì
cũng không thành vấn đề. Giao hàng muộn hai ba ngày cũng không thành
vấn đề. Khi kết toán phải chi phí nhiều cho việc chuyên chở thì lại càng
không thành vấn đề.
Người thích tiền thì có thể dùng tiền để đánh bại người đó. Người
không thích tiền thì đưa đàn bà cho hắn. Nếu người không thích sắc, thì có
thể sắp xếp cho con gái ông ta ra nước ngoài du học. lãnh đạo doanh nghiệp
nhà nước vừa không thích tiền, không thích sắc lại không thích con mình
du học thì lão Trác trước giờ chưa từng gặp qua.