Trương Thắng cười, nâng ly nói:
- Ồ, không có việc gì. Ông chủ Trác chỉ nói chuyện công việc, nói ông
gầy dựng sự nghiệp là một phen nước mắt, thật không dễ dàng. Nào, Ninh
tiểu thư, chúng ta vì thành công của ông chủ Trác ngày hôm nay mà cạn
một ly.
Ninh Khả Nhi tự nhiên cười nói, rồi giơ ly cụng với hắn một cái.
- Ninh tiểu thư thật là hào sảng. Thực có hào khí của phụ nữ phương
Bắc chúng ta.
Trương Thắng cười ha hả nói.
Trác Tân rèn sắt khi còn nóng nói:
- Trương tổng, về giá vật liệu xây dựng...
Trương Thắng thấy Ninh tiểu thư nâng ly thì mình cùng nâng ly. Trác
Tân thấy thế thì cũng đành nín lại, chờ Trương Thắng uống rượu xong thì
mới nói tiếp:
- Chú em Trương, chú xem giá tiền này....
Trương Thắng nhẹ nhàng vỗ đùi nói:
- Ông chủ Trác, anh đừng thấy tôi hiện nay giàu có, thật sự là chỗ tiêu
tiền thật sự nhiều lắm. Tôi nếu mua số hàng này thì một lần không thể trả
hết được.
- Được, được, cứ phân tiền ra mà trả. Điều này có thể tiếp nhận. Còn
về giá...
Ông ta vừa mới nói tới đây, Ninh Khả Nhi lại nói câu gì, Trương
Thắng liền nghiêng lỗ tai lắng nghe. Nhìn tư thế, toàn bộ bả vai đều chạm