người Nga mà mình bỏ giá tiền cao ra, còn kém Khả Nhi sao? Chỉ cần
Trương Thắng mua hàng của mình thì cho nó hai người cũng không sao“.
Một hình ảnh quen thuộc lại xuất hiện trước mắt.
Trương Thắng híp mắt, sương khói lượn lờ trước mắt, bên tai là tiếng
nhạc du dương như nước. Hết thảy đều đã từng xuất hiện trước mặt hắn.
Chẳng qua khi đó, hắn là có việc cầu người, phải nịnh bợ một đám thôn
quan.
Trác Tân cười ha hả:
- Việc buôn bán phải nói đến chữ tín. Lão Trác tôi lăn lộn trong xã hội
nhiều năm như vậy, điểm danh dự ấy là phải có. Về chất lượng vật liệu xây
dựng thì cậu cứ yên tâm, nhất định sẽ khiến cậu hài lòng.
Trương Thắng uống không nhiều lắm, ánh mắt vẫn còn rất tinh, cũng
không bị lời nói của Trác Tân đả động. Hắn từ chối cho ý kiến:
- Ông chủ Trác, tôi hiện tại xây dựng rất nhiều, đích thật là rất cần vật
liệu xây dựng. Hơn nữa, bởi vì tài chính khẩn trương nên cần những vật
liệu giá rẻ một chút. Tuy nhiên, từ lúc sân vận động Đông Phong xảy ra
chuyện, hiện tại kiểm soát tương đối gắt gao. Còn chất lượng mà anh nói,
haha, tôi thấy vẫn nên tận mắt nhìn thấy thì tốt hơn.
- Đúng vậy, đúng vậy!
Trác Tân cười, trong lòng liên tiếp nảy sinh ý kiến treo đầu dê bán thịt
chó.
Ông ta thân thiết ôm bả vai Trương Thắng, ám muội nói:
- Chú Trương, tối nay tô cố ý an bài cho chú một tiết mục thật thú vị.
Cô ấy tối nay có buổi biểu diễn ở đây. Khi nào chấm dứt thì sẽ sang. Nữ