Trương Thắng tay rời đi, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại. Chung
Khanh tim đập, xấu hổ nói xin lỗi:
- Vâng, là tôi lập trường không đúng. Anh là ông chủ, không cần cần
phải đem kế hoạch kinh doanh nói cho tôi nghe.
Trương Thắng đi đến trước cửa xe, vừa mới mở cửa, nghe nói như thế
thì quay đầu lại cười nói:
- Ai nói không cần phải? Tôi phát giác, năng lực của cô không thể
dừng lại ở mức độ thư ký và quan hệ công chúng. Trước kia chỉ là chưa ai
khai thác mà thôi. Khi nào công ty ổn định lại, tôi sẽ ủy quyền cho cô quản
lý kho lạnh hoặc chợ thủy sản bán sĩ, làm quản đốc.
Công ty Bảo Nguyên Hối Kim phạm vi kinh doanh khá rộng. Cho nên
kho lạnh và nhà máy cấp dưới của công ty được thành lập, thuộc loại hình
công ty con. Điều này là để tránh người ta coi thường doanh nghiệp của
mình. Vì từ một kho lạnh thì không thể phỏng đoán quy mô của toàn bộ xí
nghiệp.
Bởi vì nguyên nhân lợi ích, ông chủ doanh nghiệp tư nhân khi gầy
dựng sự nghiệp phần lớn đều có hùng tâm, hy vọng sự nghiệp của mình sẽ
càng ngày càng lớn. Trương Thắng cũng không ngoại lệ. Cho nên hắn
chẳng những tán thành loại hình này mà còn rất thích. Chợ bán sỉ thủy sản
sau khi được xây dựng vẫn tính toán biến thành hình thức nhà máy.
Chung Khanh vừa nghe thì vừa mừng vừa sợ. Đây không chỉ là
Trương Thắng tín nhiệm cô, mà còn giúp cô rửa sạch nỗi nhục ngày xưa.
Cho cô một cơ hội tự lập. Cô đang muốn hỏi Trương Thắng tỉ mỉ một chút
thì tiếng giày cao gót vang lên. Chung Khanh quay đầu lại, chỉ thấy Ninh
Khả Nhi đang đuổi theo, từ xa kêu lên:
- Trương tổng…