Hai người giằng co, đứng trong gió đêm. Rất lâu sau, ánh mắt Chung
Khanh dần dần dâng lên một màn sương.
Trương Thắng thấy mắt cô ngấn lệ, một cảm giác cảm động không
hiểu dâng lên trong lòng hắn. Hắn không tự chủ được, nhẹ nhàng nắm tay
Chung Khanh. Tay của cô lạnh như ngọc, mềm mại nhẵn nhụi.
Trương Thắng bất đắc dĩ nói:
- Cô đấy, tôi chỉ đùa một chút thôi mà, cô làm gì mà kích động vậy?
Chất lượng xi măng không đủ, đường kính của thép không đủ thì xây
không được nhà xưởng, nhà ở lớn, nhưng có thể xây kho lạnh loại nhỏ,
hoặc trại chăn nuôi thủy sản. Dễ áp dụng như vậy, tại sao chúng ta lại
không làm?
-Sao?
Chung Khanh vừa nghe vậy, vội vàng hít mũi một cái, mở to con mắt.
Nhưng ánh mắt vẫn còn đọng nước. Cô nhìn chăm chú người đàn ông trước
mặt, khẩn trương hỏi:
- Xây dựng kho lạnh loại nhỏ và trại thủy sản sao?
- Đúng vậy!
Trương Thắng vui vẻ cười rộ lên:
- Kho lạnh cất giữ của chúng ta đã bão hòa rồi. Nếu không khuếch
trương quy mô thì chẳng khác nào tuột mất thời cơ buôn bán? Tôi đã cẩn
thận tìm hiểu về phương diện xây dựng kho bên ngoài cỡ trung, phát hiện
loại xi măng cùng kết cấu giàn giáo chúng ta dùng trước đây phí tổn quá
lớn.