không biết khi nào sẽ chôn vùi sự nghiệp của anh. Sân vận động Đông
Phong chính là vết xe đổ đấy.
Chía khóa xe trong tay Trương Thắng tiếp tục quay vòng, cười dài
nhìn cô, bày ra vẻ mặt chẳng thèm để ý. Chung Khanh tức giận tới mức
dậm chân, cáu giận nói:
- Tôi nói nhiều như vậy, rốt cuộc là anh có hiểu hay không?
Trương Thắng trong lòng bỗng dưng dâng lên một cỗ nước ấm. Hắn
cố gắng đè nén cảm tình, nghiêng đầu cười hỏi:
- Nếu tôi kiên trì mua số hàng này thì sao?
Chung Khanh cau mày, mở to mắt nhìn, tròng mắt hơi đỏ lên.
Nhìn ánh mắt sâu xa của Trương Thắng, Chung Khanh cảm nhận được
đó là ánh mắt khiêu khích. Cô cắn môi, gằn từng chữ:
- Nếu anh muốn kiên trì mua số hàng như vậy để xây dựng nhà thì tôi
sẽ đi tố giác anh.
Trương Thắng mỉm cười nói:
- Tố giác tôi?
Chung Khanh hơi gật đầu, quật cường nhìn thẳng hắn, hai má ửng
hồng. Trương Thắng nhìn cảnh tượng như vậy, không khỏi có chút ngẩn
ngơ.
Hắn vốn dĩ chỉ muốn đùa Chung Khanh một chút, nhưng không thể
tưởng cô lại nói ra những lời như vậy. Nhất thời trong lòng hỉ nộ khó phân
biệt, cũng không biết nên mở miệng như thế nào.