Trương Thắng nói xong, gật đầu chào Ninh Khả Nhi, chuẩn bị xoay
người bước ra cửa, Trác Tân vội vàng đứng lên gọi:
- Trương tổng!
Trương Thắng dừng bước, Trác Tân há miệng thở dốc, một câu cũng
không nói nên lời. Ông ta vươn tay, chậm rãi lùi về, cả người ngồi phịch
xuống ghế. Trương Thắng sửa lại vạt áo, thản nhiên bước ra khỏi phòng.
Chung Khanh thấy thế, vội vàng cầm bóp đi theo.
Trác Tân tim nhảy loạn, hai mắt lòi ra giống như mắt ếch.
-Ông chủ…
Ninh Khả Nhi đôi mắt quyến rũ, bổ nhào vào bên cạnh Trác Tân như
con thỏ nhỏ.
Bịch! Một chén rượu bị quăng xuống đất, khiến Ninh Khả Nhi sợ tới
mức tim lập tức nhảy dựng lên.
-Cút, cút ra ngoài mau!
Trác Tân khàn giọng quát.
Ninh Khả Nhi nhút nhát nói
- Ông chủ.
- Cút ra ngoài, để yên cho tôi.
Ninh Khả Nhi thấy ông ta tức giận, lúc này mới lén lút bước ra ngoài.