Hắn lại vỗ ngực ngạo nghễ nói:
- Nhưng tôi dám bao hết toàn bộ. Tuy nhiên, ông chủ Trác, tôi đây
chính là che chắn, gió hiểm này tất cả đều do tôi gánh chịu. Phiêu lưu mà
không có tiền lời thì ai mà đồng ý mạo hiểm chứ?
Trác Tân sắc mặt tím lại, tức giận nói:
- Nào có giá nào mà giảm xuống ba phần chứ? Chú em Trương, kinh
doanh không có làm như vậy.
Trương Thắng Lã Vọng buông cần, giả thần giả quỷ, thản nhiên cười
nói:
- Ông chủ Trác, tôi cũng không phải là ép mua ép bán. Anh nếu cảm
thấy không thích hợp thì không bán thôi. Đồ này của anh tôi còn có thể
cướp đi sao?
Chung Khanh mặc dù cảm thấy ông chủ của mình ép giá quá gắt, trên
cơ bản là không có khả năng, nhưng hắn đã mở miệng thì cô phải tận lực
ủng hộ. Vì thế dịu dàng cười:
- Ông chủ Trác, anh muốn làm ăn vụn vặt thì tôi tin rằng số vật liệu
này của anh cũng có thể bán đi. Nhưng cũng không biết là chuyện của ngày
tháng năm nào.
Hơn nữa, đến lúc đó, giá cả lại càng giảm xuống. Một số thứ chỉ có tác
dụng trong một thời gian ngắn thì không cần phải nói. Xi măng, sơn, vật
chống cháy, vật cách nhiệt, vôi, thạch cao những thứ này lúc đó còn có thể
bán sao?
Trác Tân muốn khóc, run giọng nói: