Trương Thắng thấy ông ta đã không nén được sự nôn nóng, lúc này
mới nói:
- Cũng tốt, vậy trước tiên chúng ta nói về chuyện này. Ông chủ Trác
muốn lấy giá bao nhiêu cho lô hàng này?
Trác Tân trong lòng nhảy dựng, vội vàng nói:
- Vật liệu xây dựng bây giờ đang hút hàng. Nếu chú em Trương đồng
ý nhập hàng từ chỗ tôi thì chúng ta cũng không cần tính toán. Tổng giá trị
tôi lấy thấp hơn so với thị trường một phần năm. Thế nào?
Bởi vì xảy ra sự kiện Đông Phong, hiện tại, vật liệu xây dựng và thị
trường xây dựng kiểm tra rất nghiêm khắc. Đại đa số vật liệu xây dựng
không có nguồn gốc rõ ràng đều giảm giá. Hiện giờ giá cả đã cực kỳ rẻ.
Trác Tân lúc này hạ giá xuống một phần, cũng có thể xem như là đại xuất
huyết rồi.
Trương Thắng trầm ngâm một chút, lắc đầu nói:
- Ông chủ Trác, vẫn còn cao.
Trác Tân ngẩn ra, khẽ cắn môi, rất đau lòng mà vươn hai ngón tay:
- Như vậy, thấp hơn hai phần so với thị trường, như thế nào?
Trương Thắng không chút nghĩ ngợi, lại một lần nữa lắc đầu khiến
Trác Tân giật mình. Lần này, ông ta thừa dịp khu kinh tế xây dựng mà kiếm
ăn một phen, nhưng sau khi sự kiện sân vận động xảy ra, giá vật liệu giảm
xuống chóng mắt. Ông ta hạ xuống hai phần, trừ đi mọi chi phí chuyên chở
và bảo quản, ông ta chẳng còn lời đồng nào. Không thể tưởng tượng được
Trương Thắng còn không hài lòng.
Ngưng lại chốc lát, ông ta mới hỏi dò: