- Như vậy, ý của cậu là gì?
Trương Thắng cười nói:
- Ông chủ Trác, tôi không có thói quen cò kè mặc cả. Cho nên chúng
ta cứ công bằng mà nói chuyện. Số hàng này tôi mặc kệ anh định giá bao
nhiêu, tôi toàn bộ bao hết, giá là ba phần, như thế nào?
Ông chủ Trác nghe xong, mông đít giống như có đạn bắn, nhảy dựng
lên nói:
- Ba phần? Cậu có phải nói ngược không? Còn lại bảy phần.
Trương Thắng cười híp mắt, thản nhiên nói:
- Không sai, tôi nói rõ là ba phần. Ba phần mười, ba mươi phần trăm.
Ông chủ Trác sắc mặt đại biến, nén giận nói:
- Trương tổng, cậu đang đùa à? Hơi có chút không được thành ý. Ép
giá như vậy, căn bản là không đáng tin cậy.
Chung Khanh cũng ngẩng đầu, giật mình nhìn Trương Thắng. Ép giá
đến 30%, không hề có chuyện làm ăn kiểu như vậy. Trả giá chẳng khác nào
bọn bán hàng rong. Bọn họ ra giá cắt cổ, còn thương nhân thì không như
vậy. Mới mở miệng liền ra giá bảy phần. Đây căn bản là không có khả
năng.
Trương Thắng cười nói:
- Ông chủ Trác kích động làm gì. Giá này không đáng tin cậy sao?
Không cần thiết. Ông chủ Trác, anh có biết, từ sau khi sân vận động Đông
Phong gặp chuyện không may, hiện tại vật liệu xây dựng bị quản rất
nghiêm. Bất động sản cũng vậy. Xí nghiệp xây dựng ai mà dám dùng vật
liệu của anh. Nếu lỡ trúng vật liệu kém chất lượng thì phải rơi đầu đấy.