- Chú em, hai người không cần kẻ xướng người họa. Tôi có nhảy lầu
cũng không thể chấp nhận cái giá như vậy.
Trương Thắng thản nhiên nói:
- Ông chủ Trác, bất kể là kinh doanh hay là luận tuổi, tôi đều là vãn
bối của anh. Có một số việc không cần tôi dạy cho anh. Việc buôn bán
chính là có lời có lỗ, có phiêu lưu thì phải gánh. Nếu không thì còn ai dám
đi kinh doanh nữa. Tôi ra giá này là vì tôi cảm thấy mình đang gánh mạo
hiểm. Giá cả có thể miễn cưỡng chấp nhận và anh cũng có thể lựa chọn
không bán.
Trương Thắng lời nói tuy rằng khách khí, nhưng ngôn ngữ mơ hồ có ý
sát phạt. Ông chủ Trác nghe xong, khuôn mặt ảm đạm, cả người giống như
quả bóng cao su xìu xuống. Ông ta dựa lưng vào ghế, rốt cuộc không chống
đỡ nổi nữa.
Trương Thắng tinh thần hăng hái, tiếp tục nói:
- Ông chủ Trác, đã từng có một vị tiền bối trong thương giới nói cho
tôi biết, việc kinh doanh phải có dũng khí của một tráng sĩ. Một khi phát
hiện sai lầm thì sẽ đúng lúc mà sửa. Chứ không thể ôm tâm lý may mắn đi
theo được. Anh có thể gầy dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng mới có
cục diện như ngày hôm nay. Cuộc làm ăn này không đến nỗi mất cả chì lẫn
chài . Chẳng lẽ dũng khí vật lộn một lần cũng không có?
Hắn đứng lên, thản nhiên nói:
- Như vậy đi, anh cứ suy nghĩ cho thật kỹ. Tôi chờ anh ba ngày. Sau
ba ngày mà không có tin tức thì tôi nhập hàng từ chỗ khác. Giá có thể cao
hơn so với anh, nhưng ít nhất không có phiêu lưu lớn như vậy. Chuyện
phiêu lưu mà giá cả lại chẳng hấp dẫn, tin rằng ông chủ Trác anh cũng sẽ
không làm.