Phụ nữ thành công không sợ mất mặt, Ninh Khả Nhi tiếc gì mà không
tự tiến cử? Thế giới ngày nay là ngựa tốt phải dùng yên tốt, đàn ông phải có
người đẹp. Đa phần người đàn ông công thành danh toại có cơ sở kinh tế
vững đều trên trung niên, rất khó có người trẻ như Trương Thắng mà đã là
ông chủ của một doanh nghiệp. Ninh Khả Nhi từ lúc mới ngồi cùng thuyền
với hắn, lòng xuân đã nhộn nhạo, muốn tìm cành để đậu rồi.
Trương Thắng cười ha hả, trêu ghẹo nói:
-Hiện tại hùng tâm của tôi còn chưa ra biên giới nước mình, cô là sinh
viên xuất sắc tốt nghiệp khoa tiếng Anh, đến công ty tôi không phải nhân
tài không được trọng dụng rồi sao?
Ninh Khả Nhi liếc nhìn Chung Khanh, định nói rồi lại nuốt câu nói
vào bụng, cô nhoẻn miệng cười, tự nhiên phóng khoáng đưa tay ra:
-Được rồi, chúc Trương tổng thuận buồm xuôi gió, chúng ta có cơ hội
sẽ bàn tiếp!
Trương Thắng và Chung Khanh lên xe, Ninh Khả Nhi lưu luyến vẫy
tay, nhìn theo xe hắn hòa vào dòng người…
Xe nhanh chóng chạy ra nội thành, Chung Khanh rốt cục nhịn không
được.
-Cô… Ninh Khả Nhi… cũng là người của anh?
Trương Thắng cười nói:
-Không có, chẳng qua chỉ có quen biết. Vật liệu xây dựng bây giờ hút
hàng hàng, sau khi Sân vận động Đông Phong xảy ra chuyện liền vội vả
chủ động tìm người rời tay. Chắc chắn là có vấn đề về chất lượng, cho nên
tôi cũng hơi lo lắng, nhờ bạn bè ở cấp trên điều tra, mục đích ban đầu chỉ là