muốn tìm hiểu xem rốt cuộc vật liệu xây dựng này có thể dùng được không,
không ngờ lại vô tâm cắm liễu, gặp được Ninh Khả Nhi.
Cô đừng xem thường cô ấy, cô ấy không hề tục tằn như biểu hiện bên
ngoài đâu, chẳng qua ở cùng với Trác Tân lâu, nên mới tự hình thành một
tầng bảo vệ. Cô ấy biết Trác Tân ghét cô ấy, đang muốn tìm cô nàng khác,
muốn trước khi bị đá phục thù ông ta một chút, vừa hay tôi cũng có ý định
gõ mớ hàng này của ông ta, thế là liên lạc với tôi.
Tôi đồng ý đưa cho cô ấy một khoản tiền, làm đại một cái giá, cô ấy
nói cho tôi biết hết những điều cô ấy biết về Trác Tân. Lô hàng này của
Trác Tân, ông ta quyết tâm đầu tư được ăn cả nông ta về không, hiện nay
toàn bộ đều bị ứ đọng không bán được, hai khoản vốn lưu động của ông ta
cũng sắp đế kỳ rồi, chỉ cần đến kỳ mà không tiền trả tiền hàng, lô hàng này
sẽ bị niêm phong vào kho, cuối cùng có khả năng là ngay đến cặn cũng
chẳng còn.
Hiện tại mà nói, người kinh doanh vật liệu xây dựng rầm rộ không
nhiều, người dám mua đống vật liệu xây dựng có vấn đề của ông ta càng ít
hơn, ngoài trừ tôi ra ông ta có kiếm được người mua thích hợp cũng khó,
cho nên tôi mới dám ép giá thấp như vậy.
Trương Thắng ngậm điếu thuốc, châm lửa rít một hơi, từ từ nói:
-Yên tâm đi, tôi điều tra về ông ta kỹ càng rồi, cũng hỏi mấy người
bạn trong ngành, chất lượng lô hàng đó của ông ta có chút vấn đề, xây lầu
thì hơi mạo hiểu, nhưng tôi dùng để xây kho lạnh và mấy sạp hàng thì chắc
chắn không có gì đáng ngại.
Haha, lão Trác nghĩ tôi rầm rộ xây nhà xưởng, nhưng không ngờ tôi
đang chuẩn bị xây dựng mở rộng kinh doanh thực nghiệp, tri kỷ bất tri bỉ,
ông ta làm sao có thể bất bại? Tuy nhiên… hôm qua ép giá cũng hơi tàn