dưới trướng? Cô ấy có thể sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của anh trên thương
trường đấy.
Chung Khanh hoàn toàn không tự ý thức được giọng điệu của mình đã
mang hương vị chua chát, sắc mặt trầm xuống:
-Người phụ nữ đáng sợ như vậy, chỉ có thể lợi dụng, tôi sao dám để cô
nàng ngồi cùng thuyền với mình?
Hắn ngậm lấy điếu thuốc nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút, vừa cười
cười, chắc chắn nói:
-Cô nàng bây giờ còn là người ngồi chung thuyền với lão Trác, cho
nên… con cá nhỏ lão Trác chắn chắn sẽ đi vào khuôn khổ!
Trong phòng bao riêng, lão Trác hai mắt nhìn đăm đăm, ngồi nơi ấy.
Ông ta không phải bị đã kích đến mức mất đi tri giác, ngược lại, đầu
óc của ông ta xoay chuyển rất nhanh, được mất của lợi ích, tham lam và dứt
bỏ, bi thương và phẫn nộ, đủ loại tình cảm đan xen trong lòng ông ta, dày
vò tim ông ta.
Rượu, hết ly này đến ly khác, bỗng nhiên, ông ta cầm nửa bình
Brandy, hơi ngẩng đầu “ực ực ực” dốc hết cả chai.
-Kajiayi, Kalajie!
Giọng nữ ngọt ngào nói, giọng nói đó giống của một cô gái mười một
mười hai tuổi.
Trác Tân dữ tợn ngẩng lên đầu, cô nàng người Nga xinh đẹp giống
như chú hải yến nhẹ nhàng bước vô phòng, khe khẽ đóng cửa lại, cười nói
tự nhiên bước về phía ông ta.