Latihta da trắng như sữa, tóc vàng mắt xanh, dáng người cao gầy, mặc
bộ váy liền hoa thạch lựu để lộ vẻ diễm lệ và đầy sức sống. Vòng eo nhỏ
nhắn được quấn bởi dây đai eo tơ màu vàng, cổ cũng thắt chiếc khăn lụa
như ở eo, chỉ có điều nhỏ hơn một chút.
Latitha có sở trường múa bụng, khi nhảy, tay chân múa máy, bộ ngực
lắc lư, phần eo đong đưa như rắn nước, bờ mông phập phồng gợn sống,
mũi chân dũi ra, có thể lập tức đưa sự gợi cảm ấy tiến sâu vào trong tim
anh, cuối cùng, anh sẽ bị chiếc khuyên bạc trên rốn khiến linh hồn của anh
sẽ bị cướp mất, đây tuyệt đối là một báu vật làm điên đảo chúng sinh.
Đôi mắt xinh đẹp của Latitha vừa nhìn quanh đã thấy sự khác biệt
trong căn phòng, cô nhún vài dùng thứ tiếng Hoa là lạ hỏi:
-Ông chủ Trác, vị khách anh muốn em tiếp đâu rồi?
-Khách?
Trác Tân đỏ mắt đứng dậy, thất tha thất thểu đi tới, Lalitha thấy ông ta
sắp nôn ra, vội vàng tốt bụng đỡ lấy, Trác Tân quơ trái quơ phải, hét lên:
-Cút, cút hết cả đi!
-Sao vậy?
Lalitha mở to đôi mắt màu xanh nước biển, khó hiểu hỏi:
-Cút cái gì?
Trác Tân kéo lấy cô, lập tức nông ta xuống sofa, lẩm bẩm nói:
-Xui xẻo! Đúng là xui xẻo quá! Người ta xui xẻo thì đến uống nước
lạnh cũng tê răng!