-Bảy ngàn, bảy ngàn… ông đây xui xẻo… quá xui xẻo… tiền của ông
đây… không thể nước dội lá khoai như vậy được!
Đột nhiên ông ta sờ được một thứ hình trụ dài nhỏ, ông ta liền thuận
tay quơ lấy, nhét vào bên dưới Lalitha.
-Á!
Lalitha đau đớn hét lên một tiếng chói tai, lập tức ngồi dậy, nhìn chiếc
Microphone đang nhét giữa hai đùi, âm-li đã khuếch đại tiếng hét chói tai
của cô khắp phòng.
Đôi mắt say lờ đờ của Trác Tân hết nhìn đông tới nhìn tây:
-Chuyện gì? Chuyện gì xảy ra?
Lúc này, Lalitha mò ra được chiếc Microphone khác, cô thuận tay cầm
lên, lập tức hung hăng nện xuống đầu ông chủ Trác, ông chủ Trác trợn
trắng mắt, nhào xuống đất, dựa vào sô pha hôn mê bất tỉnh giống như lợn
chết.
Giọng nói của Trương Thắng vẫn còn bên tai Chung Khanh:
-Yên tâm đi, con cá nhỏ này nhất định sẽ đi vào khuôn khổ!
Ánh đèn mê ảo chiếu lên khuôn mặt Trương Thắng, mặt hắn tràn đầy
vẻ tự tin.
Chung Khanh nghiêng mắt nhìn mặt của hắn, nhất thời như bị thôi
miên, ánh mắt không ngờ không thể rời khỏi khuôn mặt hắn.
Từ đứa trẻ đến đàn ông là mọt quá trình từ trúc trắc đến thành thục.
Một chàng trai hồn nhiên đáng yêu, nhưng người đàn ông thành thục càng
có hương vị hơn, đó là hương thơm mà chỉ có người phụ nữ biết thưởng
thức đàn ông mới có thể ngửi ra.