Người đàn ông trước mắt, đang từ từ trưởng thành, nhưng không biết
tại sao, tận đáy lòng Chung Khanh có một cảm giác mất mát. Cô mong chờ
hắn trưởng thành, nhưng khi hắn trưởng thành. Chung Khanh lại lo mất đi
sự chất phác, ngây thơ, có chút khờ khạo của người đàn ông kia.
-Sao vậy?
Trương Thắng tò mò quay đầu lại, hỏi Chung Khanh.
-Ồ! Không... Không có gì...
Chung Khanh hơi bối rối tìm thuốc, Trương Thắng lấy ra điếu thuốc,
dùng chiếc bật lửa khảm lục bảo mồi lửa cho cô nàng, Chung Khanh rít
một hơi thật sâu, điếu thuốc lập tức cháy đi một phần năm.
Chung Khanh kẹp điếu thuốc, lo lắng nghĩ: “Hắn đã bước vào vòng
kinh doanh, đã bước vào vòng danh lợi, sau này hắn sẽ trở thành người như
thế nào? Có giống như Từ Hải Sinh, vô tình vô nghĩa, hám lợi không?”