-Tài liệu sẽ đến ngay, nhớ kỹ buổi chiều mời ông chủ Giang của Tứ
Kiến đến một chuyến.
Chung Khanh gật gật đầu nói:
-Được, còn có một chuyện, xe của Sở tổng đến Sở cung cấp điện rồi,
Bộ phận tài chính vừa nói có mấy chi phiếu sắp phải chạy ngân hàng,
nhưng không có xe để dùng.
Trương Thắng nói:
-Thế này…vậy làm phiền chị đưa đi một chuyến, buổi sáng tôi không
ra ngoài.
Chung Khanh gật đầu nói:
-Được, tôi lập tức đi ngay.
Chung Khanh đưa thủ quỹ về thành phố, ngân hàng khu kinh tế phát
triển vẫn chưa thành lập, Trương Thắng mở tài khoản ngân hàng ở trong
thành phố, địa điểm là ở đầu đường bên ngoài tiểu khu “Thiền thảo u đình”.
Chung Khanh đưa thủ quỹ đến cửa ngân hàng sau đó đỗ xe vào bãi đậu xe,
mở nhạc nghe chờ ông ta.
Một lúc sau vẫn không thấy thủ quỹ lão Tống đi ra, Chung Khanh tay
đặt lên cửa sổ xe, theo tiếng nhạc du dương gõ nhẹ vào đó.
Ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy “Thiển thảo u đinh” ở đối diện, cô
luôn nghĩ để mình bình tĩnh chút, không quan tâm nhiều, nhưng cố gắng
kiềm chế một hồi, hai mắt vẫn không tự chủ được hướng về phía tiểu khu
“Thiển thảo u đình” nhìn nhìn.
Tên bạc tình phụ nghĩa đó cũng ở đó, sao có thể làm như không thấy?