Nhung hôm nay thì khác, thời gian trôi đi khiến vết thương trong lòng
cô đang dần khép lại, đã không còn nỗi đau phá vỡ tâm can đó nữa, công ty
này là nơi cô bắt đầu cuộc sống mới, cô trút bao tâm huyết, đối với cô nó
có ý nghĩa không giống bình thường. Ở đây giống như nhà của cô vậy, cô
sao nỡ rời đi?
Với sự hiểu biết của cô đối với Từ Hải Sinh, người này lòng dạ lang
sói, tuyệt tình vô nghĩa, trong trái tim chỉ có duy nhất một chữ “lợi”, nhưng
Trương Thắng là do ông ta một tay tạo nên, bây giờ công ty làm ăn phát
triển như vậy, có thể nói công ty làm càng tốt, đối với ông ta càng có lợi,
thực sự nghĩ không ra lý do ông ta muốn hại Trương Thắng.
Ông ta vừa là thành viên thường trực hội đồng quản trị của công ty,
vừa là quân sư phía sau của Trương Thắng, vậy thì nhân viên tài chính của
công ty đến cửa bái kiến một chút coi như là vì chuyện của công ty cũng
được, quan hệ tư cũng được, đều là chuyện có nguồn gốc của nó, chuyện
này nói ra cũng không quyết định được điều gì.
Hơn nữa, quan hệ trước đó giữa cô và Từ Hải Sinh khiến cho thân
phận của cô rất khó xử, nếu không có chứng cớ lại nói xấu Từ Hải Sinh
trước mặt Trương Thắng thì đó là tự làm mất mặt mình. Trương Thắng lựa
chọn tin tưởng người dẫn đường, người giúp đỡ hắn, hay là lựa chọn tin
tưởng mình, kết quả không cần đoán cũng biết được.
Vì vậy, một lần nữa Chung Khanh lựa chọn im lặng, nhưng cô bắt đầu
tận dụng đặc quyền thư ký của Chủ tịch hội đồng quản trị, bắt đầu bí mật
điều tra và chú ý đến bộ phận tài chính, lúc này cô mới phát hiện ra thủ quỹ
của phòng tài vụ, nhân viên kế toán, toàn bộ đều là người mà Từ Hải Sinh
giới thiệu vào công ty. Chung Khanh thầm kinh ngạc, càng chú ý hơn đến
bộ phận tài chính.
Hơn mười giờ tối nay, chiếc Mercedes- Benz 300 của Trương Thắng
tiến vào cổng công ty, từ từ đỗ trước gara bên phải hành lang, cửa xe mở ra,