Tiếng cười nói của người qua lại đầy đường, chuyện xưa xa vời hận
khó bình, yêu cũng được, hận cũng được, đều là chuyện không dứt được,
đâu dễ dàng quên như vậy được?
Mắt Chung Khanh nhìn vào đó, tinh thần hoảng hốt, ánh mắt hết sức
phức tạp, cũng không biết trong lòng nghĩ cái gì, động tác ngón tay dần dần
chậm lại.
Đúng lúc này, cô bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, định thần
nhìn một cái, đúng là lão Tống bộ phận tài chính vốn dĩ đang trong ngân
hàng làm công việc, ông ta xách chiếc cặp da đen, cong lưng, vội vã đi vào
cửa lớn tiểu khu, rẽ bên trái, từ vườn hoa nhỏ rẽ đi, biến mất trong bóng
cây. Hướng đó đúng là nhà của Từ Hải Sinh ở, nơi mà Chung Khanh từng
vô cùng quen thuộc.
Chung Khanh như có chút suy nghĩ khẽ ngẩng cằm lên, ngón trỏ nhẹ
nhàng đặt vào môi, chăm chú nhìn nơi mà lão Tống biến mất hồi lâu, đôi
mắt phượng thanh tú quyến rũ khẽ nhắm lại…
xxxxxxxxxx
Chung Khanh trởlại công ty, không nói phát hiện của cô cho Trương
Thắng biết.
Bây giờ cô là trợ thủ đắc lực của Trương Thắng, không tránh được
phải giúp đỡ sắp xếp, công ty có một thành viên hội đồng quản trị Từ Hải
Sinh thì sao có thể giấu được tai mắt của cô? Từ Hải Sinh và công ty có
liên hệ mật thiết, kỳ thực cô sớm đã biết rồi, nhưng cô lựa chọn im lặng,
lựa chọn làm như không biết.
Nếu là khi vừa đến công ty Bảo Nguyên Hối Kim, nghe nói Từ Hải
Sinh cũng có cổ phần trong công ty này, cô nhất định sẽ quay đầu đi, tuyệt
đối không muốn lại có chút dính dáng gì đến Từ Hải Sinh.