bởi vì mọi chuyện phòng bị trước khi chưa xảy ra hiệu quả luôn tốt hơn
nhiều so với chuyện đến chân rồi mới đi cầu cứu. Do đó, một bình trà vẫn
chưa uống xong liền trở về thành phố, thịnh tình mời các quan viên của
Cục giám sát chất lượng tới tiệc tối.
Chung Khanh đã muốn giúp Trương Thắng đỡ rượu, làm một mỹ nhân
xinh đẹp hợp lòng người, thì càng trở thành đối tượng để mấy đàn ông ngồi
đó thay phiên tấn công. Khi bị người ta mời vẫn có thể khéo léo từ chối, khi
mời người đi tiệc thì không thể nhăn nhó không uống, từ một giờ chiều
uống đến chín giờ tối, một mạch uống ba trận, hôm nay Chung Khanh thật
sự là say bí tỉ.
Khu tập thể chỉ có một, công nhân nam trong nhà máy nhiều, nữ công
nhân ít, vì vậy nữ công nhân được sắp xếp ở tầng trên cùng ít phòng nhất.
Chung Khanh là thư ký Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc bộ phận
quan hệ xã hội, một mình một căn phòng, đãi ngộ không giống với nhân
viên nữ bình thường. Trương Thắng đỡ Chung Khanh lảo đảo nghiêng ngả,
cơ thể cô mềm nhũn mềm mại không xương, lên tầng cũng tốn sức lực.
Trương Thắng bản thân cũng uống không ít, một mạch đỡ cô lên tầng cao
nhất cũng mệt đến thở hồng hộc.
Chung Khanh còn có ý thức, khi được đỡ đến cửa phòng mình thì mơ
màng lấy chìa khóa ra, nhưng hồi lâu cũng không tìm được chỗ cắm chìa
khóa, Trương Thắng liền lấy mở cửa cho cô, bật đèn sáng, đỡ cô vào.
Phòng của Chung Khanh không phải là quá lớn, một chiếc giường,
một chiếc bàn làm việc, ghế làm việc, tủ ti vi ở đối diện, bên trên đặt một
chiếc ti vi, bên trong đối diện với giường là một tủ quần áo lớn, ở giữa gắn
một chiếc gương. Chỗ vừa vào cửa là toilet và phòng tắm rửa, có chút
giống như là nhà trọ. Có điều, điều kiện này đã coi là tốt rồi, phòng nhân
viên nữ khác là ba người một phòng, vừa không có phòng tắm rửa bên
trong vừa không có ti vi.