Trương Thắng đỡ cô lên giường, dưới chân bị chiếc dép đi trong nhà
vấp một cái, mông vừa ngồi lên giường, Chung Khanh mất sự nâng đỡ liền
mềm nhũn đổ lên người hắn, vùng vẫy mấy cái liền ngủ say.
Trương Thắng thở hổn hển một hơi, đưa tay ra muốn lấy điếu thuốc,
lúc này mới phát hiện Chung Khanh nửa nẳm trên người hắn, bộ ngực đang
đè lên chân hắn, còn khuôn mặt nóng hổi thì dính vào bụng của hắn, hắn
căn bản sờ không được hộp thuốc trong túi quần.
Tư thế của hai gười rất khó coi, có điều lúc này Trương Thắngchếnh
choáng cũng không chú ý đến ý tứ gì, tay của hắn thò vào trong túi quần,
vừa chạm vào thứ mềm mại đó, lúc này mới phát giác ra đụng phải bộ ngực
đầy đặn của Chung Khanh, vội thu tay lại, ngồi thở hổn hển. Hắn ta lấy
chiếc chăn sau lưng để làm gối đầu, sau đó cẩn thận đỡ Chung Khanh nằm
xuống.
Chung Khanh nhắm mắt rên một tiếng, lười biếng nằm ở đó, Trương
Thắng lung lay đứng dậy, đến trước bàn cầm bình nước ấm lắc lắc, bên
trong kêu ào ào, có lẽ vẫn có chút nước.
Hắn nhấc một chiếc cốc trong khay trà, nhưng uống say rồi, lực dưới
tay không đủ, nhất thời đều rót trật bình nước ấm, còn lại không đến một
nửa cốc nước rót được vào trong, lại làm đổ cốc nước đi, may mà nước
không phải quá nóng, không làm bỏng hắn.
Khay chén rung động ào ào một trận, Trương Thắng sợ đánh thức
Chung Khanh, hắn vẩy nước trên tay, quay đầu lại nhìn, âm thanh quả
nhiên kinh động Chung Khanh, cô mơ màng ngồi dậy. Bởi vì ánh đèn chói
mắt, cô luôn nhắm mắt, nhưng cho dù như vậy, mái tóc rối bù, hai má đỏ
ửng vẫn thể hiện ra bộ dạng thướt tha của thiếu phụ mê người.
Trương Thắng cẩn thận đỡ cốc nước, đang định bảo cô yên tâm nằm
xuống, vừa thấy động tác của Chung Khanh, bỗng nhiên trợn mắt há mồm,